Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 38

 Chương 122 : Trong lòng hoảng hốt lúng túng




"Tôi hận anh, tôi hận anh. Cận Thế Phong, tôi hận anh!!" Yên Lam mặt đẫm nước mắt nói.

Trong đầu Cận Thế Phong cứ hồi tưởng lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Yên Lam. Lại còn câu nói kia "Tôi hận anh!" Hắn có đúng là đã làm sai rồi không? Hắn không nên đem tất cả những lỗi lầm đều trút giận lên Lam Lam. Lam Lam không có lỗi gì cả, người có lỗi là bản thân hắn. Hắn đã không giải thích rõ ràng cho Lam Lam vì sao hắn lại hận Vương Mậu Đức đến vậy. Mà thôi với tính cách của Lam Lam, làm sao lại có thể...

Cận Thế Phong có chút hối hận, có lẽ hắn xử phạt quá nghiêm trọng rồi, hắn không nên đối xử như vậy với Lam Lam. Lúc đó, chỉ là do hắn quá tức giận, đầu óc nhất thời bốc hỏa. Hắn không hiểu nổi vì sao mình lại có thể làm chuyện như vậy. Lúc đầu, hắn muốn giải thích với nàng, muốn cầu xin nàng tha thứ. Nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại ra thế này.

Cận Thế Phong bước nhanh ra khỏi văn phòng, hắn phải đi xin lỗi Lam Lam, hắn còn nhớ rõ nét mặt tuyệt vọng thương tâm của Lam Lam khi nàng nhìn hắn sáng nay. Thực đáng chết! Hắn làm sao có thể làm một việc không bằng cầm thú như vậy đối với Lam Lam cơ chứ. Hắn đúng là đáng chết!

Cận Thế Phong vừa tự oán trách mình, vừa tăng tốc lái xe nhanh hơn về nhà.

Cận Thế Phong về đến nhà, sau khi đậu xe xong vội vàng vào nhà tìm Lam Lam để xin lỗi.

Nhưng chưa kịp vào nhà, hắn đã thấy Vú Trương vội vã chạy tới.

"Thiếu gia!" Vú Trương hoảng hốt kêu.

"Làm sao vậy? Vú Trương? Có việc gì mà hoảng hốt vậy?" Cận Thế Phong nóng vội hỏi, muốn nhanh chóng được trông thấy Lam Lam.

"Tiểu thư tiểu Lam, Tiểu thư tiểu Lam cô ấy......"

Vú Trương còn chưa kịp nói dứt câu, Cận Thế Phong đã cắt ngang, hắn sốt ruột hỏi "Làm sao vậy? Bác nói rõ ràng xem nào, Lam Lam rốt cuộc làm sao?"

"Tiểu thư tiểu Lam, cô ấy, cô ấy......" Không chờ Vú Trương nói xong, Cận Thế Phong đã chờ không nổi xông thẳng vào phòng khách, chạy lên lầu.

"Không, Lam Lam, nàng không thể có chuyện gì được! Ta còn chưa nói xin lỗi nàng, ta còn chưa xin lỗi nàng, nàng nhất định không thể có chuyện gì được." Cận Thế Phong thầm cầu xin trong lòng.

"Lam Lam! Cô ấy ở đâu?" Cận Thế Phong đứng ở cửa phòng Yên Lam hét to "Tôi sẽ vào phòng đây?" Nói xong, Cận Thế Phong bèn đẩy cửa đi vào.

Thấy Yên Lam vẫn nằm trên giường, quay lưng lại phía hắn, không có chút phản ứng gì, Cận Thế Phong nhẹ nhàng gọi vài tiếng, Yên Lam hoàn toàn không có phản ứng gì.

Lại gần thấy Yên Lam cuộn mình ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn có hai hàng nước mắt chưa kịp lau.

"Có chuyện gì vậy? Vú Trương?" Cận Thế Phong cau mày hỏi Vú Trương vừa lên phía theo sau.

Vú Trương lo lắng đáp "Thiếu gia, từ sáng nay lúc thiếu gia đi khỏi, Tiểu thư tiểu Lam cứ mãi thế này, tôi gọi cô ấy dậy cũng chẳng có phản ứng gì, tôi gọi cô ấy ăn cơm cô ấy cũng chẳng có phản ứng gì cả."

"Cái gì? Cả ngày hôm nay cô ấy cứ như thế này sao? Không ăn cơm? Vì sao bác không gọi điện thoại cho tôi?" Cận Thế Phong lo lắng nói.

"Có, tôi có gọi điện cho thiếu gia, nhưng điện thoại của thiếu gia tắt máy suốt." Vú Trương giải thích nói.

Cận Thế Phong rút di động ra xem, "Đáng chết!", thì ra là điện thoại hết pin nên tự động tắt máy, hắn hoàn toàn không có biết.

"Lam Lam," Cận Thế Phong vẫn không từ bỏ ý định lại gọi tiếp, nhưng Yên Lam vẫn là không có phản ứng gì.

Thấy Yên Lam không hề động tĩnh, Cận Thế Phong nhẹ nhàng đẩy đẩy vai nàng, thấy da Yên Lam lạnh toát khác thường, hắn không khỏi kinh hãi, đưa tay sờ trán nàng, thấy hơi nóng tay.

Cận Thế Phong lập tức ôm lấy Yên Lam, quay đầu bảo Vú Trương,"Đi, vào phòng tắm xả đầy bồn nước nóng, rồi gọi bác sĩ gia đình đến đây."

Vú Trương liên hồi dạ vâng, quay ra đi vào phòng tắm.

Cận Thế Phong nhìn Yên Lam trong lòng mình, cảm thấy đau lòng không chịu nổi,"Lam Lam, có phải em đang tự trừng phạt bản thân em sao? Hay là, em đang trừng phạt anh! Xin lỗi em, anh sai rồi, em đừng dày vò bản thân mình thế này nữa! Em tỉnh lại đi, em tỉnh lại nghe anh xin lỗi đi nào!"

Bước vào phòng tắm, Cận Thế Phong nhẹ nhàng đặt Yên Lam vào bồn nước nóng, lúc này toàn thân Yên Lam run lên, đã có một chút phản ứng,"Lam Lam, em tỉnh chưa?!" Cận Thế Phong vui mừng hỏi.

Nhưng Yên Lam vẫn không hề động đậy thêm chút nào nữa, Cận Thế Phong thất vọng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mát xa thân thể lạnh như băng của Yên Lam trong nước.

"Lam Lam, em tỉnh lại đi, được không? Anh sai rồi, anh thề, sau này anh sẽ không bao giờ đối xử với em như thế này nữa, xin em hãy tha thứ cho anh, em tỉnh lại đi được không, anh không thể mất em!" Cận Thế Phong lẩm bẩm nói theo bản năng, hắn đau lòng tột đỉnh, hận bản thân mình vì sao lại đối xử với Yên Lam như vậy.

Nhờ tác dụng của nước nóng, thân thể Yên Lam dần dần ấm lên. Nhưng ...... nàng vẫn hôn mê bất tỉnh.

"Lam Lam, đừng như vậy nữa ." Cận Thế Phong nhẹ nhàng ôm chặt nàng, cũng không để ý nước trên người Yên Lam sẽ làm ướt hết quần áo mình. Hắn chỉ đau lòng lẩm bẩm trong miệng "Tỉnh lại đi! Lam Lam, đừng tự dày vò bản thân mình thế này nữa, cũng đừng dày vò anh thế này nữa. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ xin lỗi em, anh sai rồi, anh sai rồi, anh... anh..." vừa nói hai hàng nước mắt của Cận Thế Phong cứ thể chảy xuống, ai bảo rằng đàn ông không dễ rơi nước mắt, đó chỉ là vì chưa chạm tới chỗ đau lòng của họ mà thôi.

"Leng keng, leng keng, leng keng......" Một hồi chuông gọi cửa đã phá tặn tĩnh lặng trong phòng tắm, Cận Thế Phong lau mặt, bình tĩnh nói,"Vào đi"

"Thiếu gia, bác sĩ gia đình đã đến rồi." Vú Trương bước vào phòng nói.

"Được, tôi biết rồi. Bác bảo ông ấy chờ một lát, tôi sẽ bế Lam Lam ra ngay." Cận Thế Phong nói xong, quay đầu lại, nhẹ nhàng bế Yên Lam ra khỏi bồn tắm.



Chương 123 : Tâm bệnh còn cần tâm dược


 "Leng keng, leng keng, leng keng......" Một hồi chuông gọi cửa đã phá tan sự im lặng trong phòng tắm, Cận Thế Phong đưa tay quệt nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, "Vào đi"

"Thiếu gia, bác sĩ gia đình, bác sĩ Giang đã đến rồi, đang chờ ở phòng khách, có cho ông ấy vào không ạ?" Vú Trương đi vào phòng Yên Lam hỏi.

"Được, tôi biết rồi. Bác bảo ông ấy chờ ở ngoài phòng khách một chút, tôi sẽ bế Lam Lam ra. Sau khi thay quần áo xong, bác hẵng cho ông ấy vào" Cận Thế Phong nói xong, quay đầu lại, nhẹ nhàng bế Yên Lam ra khỏi bồn tắm.

Cận Thế Phong thay Yên Lam cởi hết quần áo ướt, thay một bộ đồ ngủ sạch, rồi nhẹ nhàng đặt nàng nhẹ lên giường, rồi mới quay người ra ngoài nói "Vú Trương? Bác có thể cho Giang Vô Ngân vào được rồi."

"Vâng thưa thiếu gia." Vú Trương nói xong, xuống lầu mời Giang Vô Ngân lên.

......

"Thế Phong, sao vậy? Là ai bị ốm mà cần đến bác sĩ gia đình vậy?!" Giang Vô Ngân còn chưa thấy người lên mà giọng nói trêu chọc đã bên tai Cận Thế Phong rồi.

"Tôi thấy gần đây tôi nhiều việc lắm đó nha! Mới mấy ngày trước tôi vừa đến đây, chưa được bao lâu đã lại gọi tôi đến nữa, liệu có phải gần đây vận khí của cậu không được tốt có phải không? Vậy nên mới hay bị thương như vậy chứ?" Nói xong đã thấy Giang Vô Ngân bước vào phòng của Yên Lam.

"Giang Vô Ngân, đừng có mà khua môi múa mép nữa. Mau tới đây giúp tôi khám cho Lam Lam, xem cô ấy có bị sao không?" Cận Thế Phong cau mày nhìn Giang Vô Ngân nói.

Giang Vô Ngân nhìn lên giường, nhướng nhướng đầu mày. "Thì ra lại là cô ấy à! Cậu lại làm gì cô ấy vậy? Lần trước là khắc chữ, lần này lại là gì vậy?"

"Đủ rồi!" Cận Thế Phong nổi giận "Ông có thời gian ở đó mà nói mát mẻ, còn không mau qua đây giúp ta khám bệnh cho Lam Lam Lam xem rốt cuộc thế nào à!"

"Được được được, cậu đừng tức giận, tôi giúp cậu khám, để tôi giúp cậu khám là được chứ gì." Giang Vô Ngân tủi thân nhỏ giọng nói "Cậu làm sao mà dữ vậy! Ngay cả đến cho tôi nói một câu cũng không được sao."

"Uhm? Ông lại đang nói cái gì vậy?" Cận Thế Phong nhíu nhíu đầu mày. Hắn không nghe thấy câu nói vừa rồi.

"Không, không có." Giang Vô Ngân lập tức nói, đứng dậy đi đến bên cạnh Yên Lam.

Kiểm tra cẩn thận một hồi, Giang Vô Ngân ngẩng đầu lên, "Cô ấy chỉ là bị sốt một chút, không có vấn đề gì lớn đâu."

"Nhưng vì sao mà cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh vậy?" Cận Thế Phong vội vàng hỏi.

"Đó là bởi vì!" Giang Vô Ngân lưỡng lự một lát, một lúc sau mới chậm rãi nói, "Cô ấy có chút lo lắng đau thương trong lòng, vậy nên mới......" Ai ngờ, Cận Thế Phong không hề để ý đến bác sĩ, nói tiếp,"Vậy cần phải làm thế nào thì Lam Lam mới khỏi được?"

"Cái này... phải dựa cả vào cậu thôi!" Giang Vô Ngân chần chừ một chút rồi nói.

"Dựa vào tôi? Như thế nào là dựa vào tôi? Nếu tôi có thể, tôi còn mời bác sĩ gia đình như ông làm gì!~" Cận Thế Phong nổi nóng nói, hắn thề, nếu Giang Vô Ngân không cứu Lam Lam tỉnh lại, sẽ không nói chuyện đàng hoàng với hắn nữa, hắn không chừng sẽ không nể tình bằng hữu mà ra tay!!

"Haiz, đừng có mà nóng giận! Tôi chỉ đang nói rõ ràng sự thật thôi!" Thân là bạn bè tốt của Cận Thế Phong, hắn đương nhiên biết lúc này làm Cận Thế Phong tức giận là lựa chọn cực không sáng suốt, cho nên, hắn liền lấy lòng nói hết câu "Ý của tôi là tâm bệnh thì cần phải tìm được nguyên nhân để cho thuốc đúng bệnh!"

Cận Thế Phong ngừng một chút, ánh mắt cay đắng nhìn về Yên Lam,"Ý của ông là...... là Lam Lam chính cô ấy không muốn tỉnh lại sao?"

Giang Vô Ngân gật gật đầu,"Đúng vậy, cho nên, việc này cần phải dựa cả vào cậu thôi. Cô ấy cần cậu dùng chân tình làm cô ấy tỉnh lại."

"Được rồi, tôi biết rồi." Cận Thế Phong gật gật đầu, ngữ khí chân thành nói, "Cám ơn ông, Vô Ngân."

"Hì hì...... Không cần, ai bảo chúng ta là bạn bè cơ chứ! Cậu nói vậy là coi tôi là người ngoài rồi!! ". Giang Vô Ngân có chút ngượng ngùng lắc đầu nói."Vậy thì trước hết để tôi kê cho Yên Lam một ít thuốc hạ sốt đã, cậu nghĩ cách làm cho cô uống thuốc thì mới hết sốt được. Phần còn lại là dựa vào cậu cả đấy."

Sau khi tiễn Giang Vô Ngân ra về, Cận Thế Phong quay trở lại phòng của Yên Lam, cầm thuốc hạ sốt, muốn cho Yên Lam còn đang trong hôn mê uống thuốc nhưng không được, Yên Lam không mở miệng ra. Nước chưa đưa vào miệng đã chảy cả ra ngoài. Cận Thế Phong tìm mọi cách không được, đành dùng miệng đưa thuốc và nước từng ngụm từng ngụm một đưa vào miệng Yên Lam.

Sau khi cho Yên Lam uống thuốc xong, Cận Thế Phong ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Yên Lam.

"Lam Lam, em tỉnh lại đi được không, đừng ngủ nữa. Em phải tỉnh dậy để nghe anh giải thích!" Cận Thế Phong đau khổ nói."Anh biết anh sai rồi, anh không nên đối xử như vậy với em, nhưng em phải nghe anh giải thích! Anh sẽ kể hết cho em nghe mọi chuyện trong quá khứ của anh. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện cho em!!~"

Cận Thế Phong thở dài,"Anh chỉ là do sợ hãi, sợ em sẽ giống như người phụ nữ kia, sẽ dứt bỏ anh ra đi. Vậy nên anh ... anh biết, anh không nên lấy cớ, nhưng lúc đó anh đúng là phát điên lên, anh chỉ nghĩ rằng, bất luận thế nào cũng phải giữ em ở lại bên anh, cho dù phải dùng cách nào đi chăng nữa, anh không muốn em rời xa anh. Anh không thể chịu đựng được những ngày tháng không có em ở bên. "

Cận Thế Phong cứ như vậy đứt quãng nói, nói cho Yên Lam đang nằm trên giường nghe.

Vú Trương ở ngoài cửa nhìn vào, lo lắng nghĩ, "Tiểu thư tiểu Lam, cô nhất định phải tỉnh lại! cô xem xem, thiếu gia bây giờ tiều tụy quá! Thiếu gia rất thích cô. Chỉ là cậu ấy không biết phải thể hiện thế nào thôi. Tình yêu đối với cậu ấy mà nói thực ra rất xa lạ. Cậu ấy cũng trong giai đoạn lần mò dần dần. Tôi hy vọng cô có thể mãi ở bên cạnh thiếu gia, thiếu gia có cô ở bên mới là chính là thiếu gia vui vẻ hạnh phúc trước kia."


Chương 124 : Tỉnh lại




"Lam Lam," Trong giấc mơ, Yên Lam nghe thấy Cận Thế Phong nồng nàn gọi. "Là ai? Là ai đang gọi ta nồng nàn như vậy?"

Cận Thế Phong, nghĩ đến cái tên này, khiến cho người ta đau lòng. "Không, ta không muốn tỉnh lại, ta không muốn phải đối mặt với anh ta nữa". Trong giấc mơ, Yên Lam tự nhủ một cách đau đớn, "Anh ta không thật sự thích ta, anh ta chỉ muốn biến ta thành một vật cưng. Lúc vui vẻ sẽ cho gọi lại âu yếm, khi không vui sẽ đá ta sang một bên."

Nhưng, nhưng nàng thật sự rất thích hắn!

"Lam Lam, sao em vẫn không tỉnh lại?" Cận Thế Phong ngồi bên cạnh giường, nhìn Yên Lam đang trong cơn hôn mê, đã một ngày một đêm rồi, Lam Lam đã hết sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. "Vì sao? Vì sao em vẫn không tỉnh lại? Em thực sự không muốn tha thứ cho anh sao?" Cận Thế Phong âu sầu nói.

Suốt một ngày một đêm, Yên Lam chưa tỉnh lại, Cận Thế Phong cũng không rời Yên Lam nửa bước. Hắn sợ Yên Lam ngay khi tỉnh lại không nhìn thấy hắn, hắn chỉ muốn giải thích với nàng, hắn không muốn nàng hiểu lầm hắn, không muốn nàng hận hắn.

Mắt Yên Lam động đậy, từ từ mở ra nhìn bốn phía một cách ngờ vực, cô làm sao thế này? Ngây người một lát, kí ức trước lúc hôn mê ùa vào trong đầu nàng, sắc mặt Yên Lam bỗng chốc tái nhợt, hắn làm sao có thể đối xử với nàng như vậy được chứ?

Định ngồi dậy, Yên Lam thấy tay phải nặng trĩu, tựa hồ có cái gì đó đè nặng lên, cúi đầu xuống nàng thấy một người nằm cạnh giường, là Cận Thế Phong.

Sắc mặt Cận Thế Phong tiều tụy, râu tóc bù xù, hốc mắt hõm sâu, Yên Lam lặng người nhìn cảnh tượng này.

"Lam Lam," Cận Thế Phong bừng tỉnh trong giấc mộng, vội vàng nhìn Yên Lam trên giường, nhưng là, trên giường làm gì có ai?

Cận Thế Phong lập tức đứng dậy, nhìn về bốn phía. Chỉ thấy Yên Lam mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đứng ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi quanh nàng, xinh đẹp không tả nổi.

Nhưng làm cho người ta kinh hãi là, trên người nàng không có chút sinh khí nào, giống như thể một thiên sứ bất cứ lúc nào cũng có thể mọc cánh bay đi mất. Cận Thế Phong có chút lo lắng, đi về phía trước, đưa tay ôm lấy Yên Lam.

Vốn nghĩ Yên Lam sẽ cự tuyệt, nhưng nàng lại không hề có phản ứng gì.

Cận Thế Phong quay người Yên Lam về phía mình. Nhìn sự bình tĩnh không gợn sóng trong đôi mắt nàng, sự bất an trong hắn mỗi lúc một lớn thêm.

"Lam Lam, rốt cuộc em làm sao vậy? Em nói đi, em cứ tức giận, đánh anh, mắng anh đi, nhưng em đừng như này nữa, đừng không nói gì với anh có được không? Anh sợ lắm, em nhìn anh đi được không?" Cận Thế Phong không ngừng nói bên tai Yên Lam.

"Anh không cần xin lỗi tôi," Đột nhiên, Yên Lam bình tĩnh nói,"Tôi chỉ là thứ đồ chơi anh mua về thôi mà, anh không cần phải đối xử với tôi thế này đâu. Anh không cần phải để ý đến cảm xúc của tôi đâu."

"Cái gì? Em làm sao vậy, Lam Lam? Em làm sao lại có thể nghĩ về anh như vậy cơ chứ? Em đừng giận anh nữa mà, được không?" Cận Thế Phong không thể tin nói.

"Thế nào? Không đúng sao?" Yên Lam vẫn bình tĩnh nhìn Cận Thế Phong "Tôi đã nghĩ kĩ rồi, trong vòng một năm nay, anh đã mua tôi. Tôi là của anh rồi. Anh muốn thế nào cũng được, tôi sẽ không làm trái ý anh đâu ."

"Chết tiệt! Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy!?" Cận Thế Phong vô cùng tức giận nói.

"Đây chẳng phải là điều anh muốn hay sao? Anh làm sao vậy? Bây giờ anh lại không muốn tôi thế này nữa sao?" Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói, "Vậy được thôi! Anh muốn thế nào? Anh nói cho tôi biết, để tôi còn biết ý anh mà làm theo! Sau này tôi sẽ không trái ý anh nữa. Chủ nhân của tôi"

Cận Thế Phong càng nghe Yên Lam nói càng nổi nóng, nàng mà lại coi mình như thế này sao? Hay là do mình đã làm tổn thương nàng quá rồi?

"Không, không phải, Lam Lam em hãy nghe anh nói, anh không có ý đó! Lúc đó là do anh quá tức giận, đã nói năng tùy tiện, đã làm tổn thương em, về sau anh sẽ không như vậy nữa, em hãy tha thứ cho anh có được không?" Cận Thế Phong sốt ruột nói.

Nhưng Yên Lam không hề nhìn hắn, quay đầu sang chỗ khác.

"Chết tiệt!" Cận Thế Phong vô cùng tức giận hổn hển nói, "Em hãy nhìn anh đi, anh bảo là em hãy nhìn anh đi." Hắn nắm lấy cằm Yên Lam, quay đầu nàng về phía mình.

Yên Lam yên lặng nhìn Cận Thế Phong, ánh mắt bình tĩnh, không có một chút cảm xúc nào.

"Em nói đi, nói chuyện với anh đi! Anh không muốn em như thế này với anh! Em không muốn bộ dạng này của em!"

"Anh muốn tôi nói gì đây?" Yên Lam nhìn về phía Cận Thế Phong nói."Vậy anh muốn tôi phải thế nào?"

"Anh." Cận Thế Phong thở hổn hển một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Yên Lam, hắn hận không thể xé bỏ vẻ mặt bình tĩnh kia của Yên Lam.

Một hồi lâu sau, hắn mới nói tiếp, "Bây giờ để cho anh giải thích, em nghe nhé."

"Không, anh không cần giải thích, tôi cũng không muốn nghe điều gì cả." Yên Lam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. "Tôi không là ai đối với anh, không phải vậy sao?"

"Bốp" một tiếng, Yên Lam che lấy má phải của mình, cô nhìn Cận Thế Phong không dám tin nổi.

Cận Thế Phong cũng không dám tin nhìn cánh tay mình đang giơ lên, hắn làm sao vậy chứ? Cận Thế Phong kinh hoảng nhìn Yên Lam, muốn xin lỗi nàng. "Lam Lam, xin lỗi em, anh không cố ý! Anh không được tức giận!"

"Không, anh không cần phải xin lỗi. Tôi cũng không có quyền tức giận anh." Yên Lam nói.

"Chết tiệt!" Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, ôm gắt gao nàng vào lòng "Anh bảo em đừng nói gì nữa, nghe anh nói, anh rất muốn xé tan mặt nạ giả tạo trên khuôn mặt em. Em đừng mang mặt nạ đó với anh."

"Vậy anh muốn tôi như thế nào?!" Yên Lam chịu đựng một hồi lâu nhưng nước mắt rốt cuộc vẫn chảy xuống "Tôi đã như thế này rồi, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .